MARTINI BLUE

Hanoi, Vietnam - 2014

Hanoi, Vietnam - 2014

1/1/2018

Thức dậy ở một guest house trên phố Yên Phụ nhỏ, tôi bỗng thấy nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Năm mới đã qua, nhưng có vẻ tôi chưa thực sự sẵn sàng với nó. Thời gian trôi nhanh hơn tôi mong đợi.

12.00 am

Cậu bạn tôi (Guido) thì đã dậy và bận rộn với việc nhắn tin chúc mừng năm mới, còn tôi thì chưa. Lâu rồi tôi mới được ngủ giấc thật say, và tỉnh giấc ở một nơi rất xa. Và tôi không muốn vì một lí do nào đó mà bỏ qua cái khoảng thời gian quý báu này.

Người ta hay nói ở nước ngoài thì sướng. Cái statement này sai là nhiều hơn đúng. Có thể vật chất thì đủ đầy thật, nhưng cái tình cảm là luôn thiếu. Đấy là lí do tôi ghét mỗi khi phải quay trở lại Anh Quốc. Khi nhiều mối quan hệ được xây dựng, việc bỏ chúng lại để ra đi là điều tôi không hề muốn.

3.00 pm

Tôi và Guido đi ăn ở một quán ăn Tây trên đường Xuân Diệu.

Ngồi trên tầng hai và hướng tầm mắt ra hồ Tây, mọi thứ thật bình lặng ngày đầu năm mới.

Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ công việc, sự nghiệp, rồi cho đến phụ nữ. Guido và tôi đều thích chia sẻ những câu chuyện tình cảm. Đơn giản những câu chuyện này nếu được nói ra sẽ không mấy ai hiểu. Và chúng tôi sẽ chỉ cười mỉm nếu có ai đó xung quanh vô tình lắng nghe được chúng.

Guido có vibe rất giống John, và tôi cũng hay chê cậu ta ở cái đó. Trên đời nếu nghe được người ta so sánh mình với ai khác, đó là sự thất bại không nên có. Là một người đàn ông thì phải có cá tính rõ ràng, dù nó có tốt hay xấu. Ít nhiều họ sẽ nhớ bạn ở cái cá tính đó.

Nhưng nếu John là một người trầm, và ít để tâm, thì Guido lại hoàn toàn trầm và chịu quan sát. Đơn giản với cậu ta, mọi human interaction đều quan trọng và đáng học hỏi. Và với cái mindset đó, cái cách Guido tiếp cận cuộc sống nó khác tôi và John. Đặc biệt với phụ nữ, cậu ấy có một sự cẩn trọng nhất định.

Tuy vậy, tôi thích những cuộc phiêu lưu tình ái của cậu ta hơn cả, và thường chúng liên quan nhiều tới BDSM.

Với nhiều người, câu chuyện của Guido có thể rất khó tin và quái đản. Nhưng tôi biết chúng là những fantasy mà phụ nữ vẫn thường có hằng ngày. Tất nhiên họ sẽ chả bao giờ kể chúng, không là y rằng sẽ bị slut shame. Và đương nhiên giá trị hấp dẫn của sẽ bị giảm sút một cách đáng kể.

Nhưng phụ nữ là vậy, họ có trí tượng tượng tuyệt vời. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ nói thẳng với bạn cái họ muốn.

They don’t want to know the game. They just want to play it.

6.00pm

Tôi về nhà và sửa soạn cho cuộc hẹn sắp tới. Không biết đây là cuộc hẹn thứ bao nhiêu nữa. Không hề excited, nhưng cũng không hề lo lắng, tôi tự tin biết mình cần làm gì. Thế mới biết trải nghiệm là một thứ đắt giá. Và một khi trải nghiệm đủ nhiều, mọi thứ khác chỉ mang tính thêm thắt.

8.30pm

Tôi đến Summit Bar khá sớm và hẹn gặp em ở đó.

Nhưng đợi một hồi không thấy, tôi bắt đầu sốt ruột vì không thích sự trậm trễ chút nào.

“Anh ơi anh đang đợi bạn phải không ạ?”

“Đúng rồi em.”

“Bên kia cũng có một bạn gái đang đợi bạn đấy ạ.”

Tôi chợt mỉm cười và nghĩ hiếm có cô gái nào đến sớm buổi date như vậy.

Em là một cô gái đẹp, và biết cách tạo thiện cảm cho ngươi đối diện. Thực ra nếu chưa quen từ trước, tôi tin để bắt chuyện được với em không phải là điều dễ dàng. Phụ nữ xinh đẹp thường tự trao cho mình nhiều quyền lợi. Và một trong số đó là không tiếp chuyện với những chàng trai không đủ hấp dẫn.

Nhưng cái đẹp với tôi chưa phải cái thứ ấn tượng nhất. Phụ nữ đẹp thì rất nhiều, vì năm nào chả có một dàn gái trẻ đi thi hoa hậu.

Cái tôi thích nhất ở em đó là giọng nói. Đó là một thứ mà tôi có thể nghe cả ngày mà không hề chán.

Cũng phải thôi, em từng là diễn viên mà. Với cái sắc và chất giọng như vậy, nếu không biết tận dụng thì cũng khá phí phạm. Nhưng tôi khá bất ngờ khi em bảo rằng không còn thiết tha với nó nữa. Môi trường nghệ thuật, mà theo lời em, rất phức tạp và nhiều thứ vô lý.

Làm việc cho một công ty nước ngoài, tạm gọi cuộc sống của em ổn định. Nhưng có vẻ Hà Nội hơi già cỗi cho những người như em. Cuộc sống thì cần nhiều trải nghiệm, và em cũng tin vào chúng. Những cơ hội, những chúng bạn lần lượt rời bỏ em và khiến em mất niềm tin ở cái thủ đổ này.

Ngồi nghe chuyện em, tôi cũng thấy buồn. Không phải vì tôi không giúp được gì, mà là cái nơi em đang ở không khiến em hạnh phúc. Thế mới biết một khi tình cảm đã không còn, tâm trí của người phụ nữ sẽ đặt ở một nơi khác.

Max

MR BLANCComment