MUSE

tumblr_p4o780oCE31uzmi9po1_1280.jpg

Với tôi, phụ nữ không chỉ mang lại cái đẹp, mà hơn thế nó là cảm hứng.

Thực ra viết cho đàn ông thì khá dễ, vì đơn giản phần lớn đàn ông là như nhau, rất một chiều và dễ đoán. Giống như cái công tắc đèn vậy. Nhưng nói đến phụ nữ, câu chuyện thường rất nhiều chiều với nhiều dòng cảm xúc khác nhau.

Đôi khi tôi vẫn hay nhận được những tin nhắn hỏi thăm từ những cô gái cũ. Date thì cũng đã có, sex thì cũng cùng trải qua rồi, vậy ta cần gì từ nhau nữa?

Con người mà,  cơ bản xong phần “con” thì mới tới phần “người”. Và vì thế cái còn lại ở đây có thể là sự quan tâm, hoặc cũng có thể là lưu luyến.

Đàn ông thường đánh giá quá cao phụ nữ, rằng phải chu cấp họ đầy đủ, từ cái ăn cái mặc đến cái khăn trải giường. Cái đó chỉ đúng nếu anh ta chấp nhận yêu một cô hoa hậu có xuất thân nghèo, vì ngay cả cái đồ hiệu duy nhất cô ta còn chả có. Và sống trong showbiz thì đương nhương vẻ ngoài hào nhoáng là thứ được đánh giá cao.

Nhưng sự thật đó là phụ nữ càng đẹp và càng giỏi thì họ lại sinh nghi nhiều hơn. Sẽ có những chàng trai nghèo đến với cô ấy vì tiền, trong khi những người khác đến với cô ta vì sắc. Tất cả họ chỉ muốn đến, và lấy đi những giá trị mà cô ấy đang sở hữu trên người. Và rồi cô gái đó sẽ lại chửi rủa những người đàn ông ích kỷ đáng ghét.

Đúng!

Đàn ông rất ích kỷ và chỉ biêt nghĩ cho riêng mình thôi. Nhưng cái tệ hơn nữa đó là họ chỉ biết lấy mà không biết cho đi. Sống như vậy dễ mất long tôn trọng từ người phụ nữ của mình, và tôi cũng biết kha khá những người như vậy.

Với phụ nữ ấy, cái attention hay sự chú ý bạn dành cho cô ta, đôi khi nó đáng giá rất nhiều.

Nói đến đây tôi chợt nhớ đến buổi gặp mặt cuối cùng với một cô gái cũ trước khi rời Việt Nam.

Thực ra chúng tôi nói chuyện không nhiều, tình cảm đặt cho nhau cũng không vì trước lúc gặp mặt em đang date với người khác. Nhưng em vẫn muốn gặp tôi vì em biết có nhiều câu chuyện tôi muốn lắng nghe.

Em date với một người trẻ hơn tuổi. Cậu ta đẹp trai, trẻ trung và ban đầu rất chịu khó quan tâm. Nhưng sau khi nói tiếng yêu, mọi thứ lại không còn đáng yêu như trước nữa.

Với em cậu ta là tình đầu, nhưng với cậu ta, em chỉ là một cái tên trong cái list. Dần dần sự quan tâm cũng ít đi, để lại chỗ cho những khoảng lặng và sự nghi ngờ. Em bảo tôi rằng tình đầu mà, nên không thể bỏ đi một cách nhanh như vậy. Và khi cậu ta càng ít yêu thì em lại càng muốn vun đầy cái tình yêu đó.

Con người là vậy, sẽ luôn cố gắng bám lấy cái tình yêu đã từng thuộc về của mình.

Trong những tháng cuối cùng, hai người phải yêu xa cùng với cái tình yêu đang dần phai nhạt. Nhưng em không chịu được điều đó, để rồi quyết định lên máy bay và qua đó với cậu ta. Nghe tới đây em bảo đó là một ý tưởng rất tồi tệ, nhưng thử cứu vãn cái tình yêu này xem nó ra sao.

Tưởng như cậu ấy sẽ hiểu được sự cố gắng của em, nhưng thật ra không hề vậy. Cậu ta chỉ muốn gặp chốc lát rồi đi có việc, bỏ mặc em ở một thành phố xa lạ. Cũng không quá bất ngờ, em bảo là quen với cái đó rồi, nhưng em vẫn muốn tin tưởng vào cái tình yêu sắp nát đó.

Và cái niềm tin có vẻ được đền đáp khi anh ta rủ em đi ăn tối với vài người bạn. Cảm giác được quan tâm bắt đầu ùa về. Em có nói rằng khá vui vì  thấy anh ta bắt đầu thấu hiểu. Nhưng ai biết được sau câu nói đó, em vẫn bảo thủ cho cái niềm tin không thật của mình.

Em kể rằng tối đó vui lắm, được đi ăn đi uống rồi bar sàn, mọi thứ nói chung rất tuyệt với, cho tới lúc em say khất. Và cũng vì thế em đã quyết định để anh ta đưa về khách sạn và làm tình với nhau. Nhưng niềm vui chưa kết thúc được bao lâu thì anh ta lại biến mất lúc sáng, và em lại cô đơn một mình lúc tỉnh dậy.

Tự mình mặc quần áo, rót nước uống, em bảo rằng lúc đó là lúc buồn tủi nhất trong cuộc đời.

Cái cảm giác không được trân trọng và quan tâm, nó ám ảnh lắm, đặc biệt nó đến từ người mình từng hết mực yêu thương. Nhưng biết sao được khi cái người yêu nhiều hơn đó là em, chịu khổ nhiều hơn cũng là em. Tôi biết em sai khi tự mình quyết định tất cả, nhưng khi cái tình cảm nó hết thì níu kéo cũng không sinh ra thêm tình cảm nào đâu.

MAX

MR BLANC2 Comments